THÔNG TIN CÁ NHÂN

NGUYỄN TÙNG LINH

12/09/1993
Hoàng Lại
Thanh Vân – Hiệp Hòa
Bắc Giang

TỰ THÚ

Trưa…!

Bây giờ đã là 12h39, sắp sang chiều rồi… Ngồi lại lớp lúc này chỉ còn có tôi và H – đứa bạn thân của tôi. Thỉnh thoảng lại có một vài tiếng sấm thét lên dữ dội… Rồi những cơn gió kèm theo những hạt mưa vô tình rơi xuống đất, té tát vào người ta đang đi ngoài đường kia. Bọn học chiều khối 10 đã đi đầy đủ để chuẩn bị vào lớp học. Bắt đầu một buổi học mới… Trời! Ồn quá… Chúng nó đang trong giờ truy bài rồi, lớp nào đã về lớp ấy nhưng, những cái miệng của chúng thì vẫn hót như chim non chào ngày mới…

Trong phòng học tôi ngồi lặng một mình và suy nghĩ về những gì đã qua, những gì đang tới… Cái H nó hình như đã ngủ thật rồi thì phải? Hic… Hôm nay cũng là một buổi trưa ở lại trường để học chiều như bao buổi khác, mà sao tận sâu trong trái tim tôi lại thực sự cảm thấy trống trải  – cô đơn – sợ hãi đến lạ lùng… Phải chăng đó là cái giác quan thứ 6 khi mà ta ngồi lặng một chỗ…

Có lẽ chuyện gì cũng khiến cho tôi phải suy nghĩ khi có dịp ngồi lại một mình!

Ngày hôm nay tôi đã là một nữ sinh khối lớp 12 – đầu đàn của trường rồi. Tôi nghĩ về những gì tôi đã phải phải trong suốt thời gian qua… Mỗi việc làm sai trái của tôi đều để lại nỗi đau, sự buồn chán cho người khác… Giá mà tôi có thể làm gì đó để có thể chuộc lại những lỗi lầm đó thì tốt biết mấy! Nhưng cuộc đời mà sẽ chẳng bao giờ có “nếu” hay “giá như (mà)”… Tôi biết điều đó và tôi cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi chuyện. Dù chuyện đó có xấu xa, hay tồi tệ tới mức nào thì tôi vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng có một điều mà tôi không thể chịu đựng được là chính con người tôi, chính cái lối sống gàn dở như tôi… Tôi ghét tất cả những gì mà trời đất đã gắn lên tôi, gắn vào cái tên Tùng Linh của tôi… Nghe thoáng qua thì ai nghĩ tôi lại như vậy đâu… Phải tìm hiểu hết cơ man nguồn gốc của tôi rồi hãy đánh giá, nhận xét…

LƯU BÚT

… rồi thì hãy kết luận. Tin rằng rôi sẽ chỉ đáng là đồ bỏ đi mà thôi…

Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới mẹ, tới những người đang sống và tồn tại quanh tôi… Đâu đó dường như họ vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi và đang giang rộng vòng tay ra đón tôi vào… Đúng rồi, họ đang mỉm cười với tôi… họ đang kéo tôi lại với cuộc sống…

Vì họ, tôi sẽ lại cười mỗi ngày… Tôi sẽ lại tiếp tục cuộc sống… bước tiếp trên con đường mà tôi đang đi… Dù cho tôi đang chất chứa bao tội lỗi, bao ưu phiền cho người khác… Tôi hứa tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ không bỏ mẹ, không bỏ mọi người…

Vì thế, tôi hi vọng tất cả mọi người đừng ai bỏ cuộc cả… Hãy vững tin bước đi tiếp trên con đường của mình. Hãy xem như mình đang sống vì sự sống của loài người. Đừng nghĩ mình là vật thừa thãi trên nhân gian này bạn nhé…!

Còn bây giờ đã là 13h14 rồi! Đã sang chiều, và các lớp 10 đang trong giờ học đầu tiên của buổi hôm nay… Tiếng sét như đã mệt nên nghỉ rồi. Không thấy gì nữa… Mưa đã chỉ còn lất phất vài hạt… Và gió thì vẫn cứ thôi mạnh. Ngoài sân trường, những chú chim nhỏ đang hót líu lo trên mấy cành cây lá xanh kia… Trời đã quang sáng hơn nhiều…

Tôi đã thấy hơi mỏi mắt và tay, lúc này có lẽ tôi nên dừng bút tại đây và nghỉ ngơi, thư giãn cho đôi mắt của mình 1 chút…

Trưa cô đơn,… 4/5/2011
giản đơn. 13h21…!

THƯ VIỆN

BÌNH LUẬN